“Vậy…”
“Học trò chỉ đang đánh cuộc mà thôi.”
“Đánh cuộc?”, Bao đại nhân sửng sốt.
Công Tôn tiên sinh khẽ mỉm cười, nói: “Kim hiệu úy mang một thân
khinh công hiếm thấy trên giang hồ, lại có thể chế ra dược hoàn, dược đạn
với những công năng khác nhau, lời nói cử chỉ không chút gò bó kiêng kị,
hành sự vô thường, còn có khả năng thông linh với quỷ thần, năng lực xoay
chuyển càn khôn. Nhân vật như thế, sao có thể là phường vô danh tiểu tốt
được? Có điều Kim hiệu úy tuổi còn nhỏ, lại không có danh tiếng gì trên
giang hồ, cho nên ắt hẳn phải có danh sư chỉ điểm mới có được một phen
bản lĩnh như vậy.”
Bao đại nhân vuốt râu gật dầu: “Công Tôn tiên sinh nói không sai, nhưng
thiên hạ nhân tài lớp lớp…”
“Lẽ nào đại nhân không cảm thấy kỳ quái sao?”, ý cười trên khuôn mặt
Công Tôn tiên sinh càng sâu, “Y Tiên, Độc Thánh tính khí cổ quái trứ danh
trên giang hồ, trước nay không chút liên quan với người trong quan phủ,
nhưng lần này lại tặng giải dược cho Triển hộ vệ một cách vô điều kiện, tất
trong đó phải có duyên cớ! Mà duyên cớ này, học trò suy nghĩ rất lâu, cho
rằng tựa hồ Kim hiệu úy và hai người họ có liên quan tới nhau.”
“Nói như vậy là”, Bao đại nhân như bừng tỉnh, cũng đồng thời cười nói,
“Kẻ có tuyệt thế khinh công, lại có thể chế ra dược đạn kỳ kỳ quái quái, tính
khí hành sự cổ quái, dõi mắt Khai Phong phủ cũng chỉ có một mình Kim
hiệu úy.”