“Cho nên học trò mới bạo gan đánh cuộc một lần!”, đôi mắt phượng của
Công Tôn tiên sinh lấp lóe phát sáng, “Cuộc rằng Kim hiệu úy nhất định có
liên hệ với Y Tiên, Độc Thánh, chắc hẳn có biện pháp tìm được tung tích
hai người họ, bởi vậy mới dùng lời lẽ để thăm dò. Chẳng ngờ…”
“Chẳng ngờ lại thăm dò ra cao đồ của Y Tiên, Độc Thánh”, Bao đại nhân
lắc đầu cười, “Bản phủ chưa từng thấy người nào yêu tiền tài như vậy. Nếu
không phải Công Tôn tiên sinh lấy thăng quan phát tài ra để mê hoặc, thì e
là hắn tới chết cũng sẽ không thừa nhận.”
“Điều này…”, Công Tôn tiên sinh vuốt râu trầm tư, “Lúc đó học trò quan
sát lời nói sắc mặt, Kim hiệu úy tuy không nói thật mười phần với học trò,
nhưng sau cùng lúc hạ quyết tâm, tựa hồ không phải vì quan cao lộc hậu…”
“Lẽ nào là vì Triển hộ vệ?”, Bao đại nhân cười nói, “Công Tôn tiên sinh
nghĩ quá nhiều rồi.”
“Điều này à…”, Công Tôn tiên sinh cười nhạt không nói.
Ngoài song cửa, một bóng màu đỏ vội vã lướt qua, bóng trắng gấp gáp
theo sát, không xa là cái người nào đó vừa mới chuyển nhà tới dường như
đang ôm đầu ủ rũ, chúng nhân bên cạnh thì tận tình an ủi vỗ về.
Bao đại nhân và Công Tôn tiên sinh nhìn nhau một cái, khe khẽ lắc đầu,
tiếp tục vùi đầu vào sự nghiệp phúc đáp công văn, trong khung cảnh ngày
càng náo nhiệt.
Hồi mười bốn