Một đêm năm người tìm hỏi chuyện,
một lời kinh động phá chân tâm.
Trăng sáng như ban ngày, đèn đuốc tựa ánh sao.
Bận rộn cả ngày trời, phải chịu áp lực sâu sắc cả về tâm sinh lý, sau khi
thu dọn xong xuôi đồ đạc trong nhà, cuối cùng Kim Kiền cũng có thể thả
lỏng tinh thần, quyết định đi ngủ sớm một chút.
Nhưng vừa mới rửa mặt xong, còn chưa kịp vắt khô khăn mặt, nàng đã
thấy bên ngoài có người gõ cửa.
Kim Kiền thở dài một tiếng, miệng làu bàu đi ra mở cửa: “Ai mà chẳng ý
tứ gì hết, nửa đêm canh ba còn đến đập cửa… Triển đại nhân?!”
Người bên ngoài, một thân y phục tuyền màu lam, dáng người thẳng tắp,
mi mày như sao, chính là hàng xóm mới của Kim Kiền, Idol số một của
Khai Phong phủ, Triển Chiêu.
“Kim Kiền, ngươi đã đi nghỉ chưa?”, Triển Chiêu nhìn Kim Kiền hỏi.
Kim Kiền sửng sốt, miệng hơi lắp bắp: “Đương… đương nhiên chưa
ngủ, Triển đại nhân có việc gì sao?”
Ôi cha mẹ ơi, nửa đêm nửa hôm không một bóng người lại có mỹ nam
đứng ngay trước cửa thế này… đúng là thử thách tính tự chủ của mình quá
đi mất!
Đôi con ngươi lấp lánh như sao của Triển Chiêu thoáng xao động một
chút, nhưng vẫn bình thản nhìn Kim Kiền: “Triển mỗ có thể vào phòng ngồi
một lát không?”