Kim Kiền khí thế bừng bừng vừa nãy thoáng cái liền cứng đờ nguyên tại
chỗ.
Hương cỏ xanh nhàn nhạt quen thuộc đến không thể quen hơn đưa vào
mũi… Kim Kiền dám lấy thân phận quan môn đại đệ tử của Y Tiên Độc
Thánh của mình ra để đánh cuộc, người mà trên thân thể có thể tản mát ra
loại hương “trong chính thống lại có thêm đôi phần mê hoặc” này, toàn bộ
Đại Tống chỉ có duy nhất một mình cái vị Ngự tiền tứ phẩm đới đao hộ vệ
nào đó.
Mà hôm nay mùi hương này lại có chút đặc biệt hơn bình thường, trong
đó còn xen lẫn hương rượu nhàn nhạt…
Mẹ ơi! Cái tên khốn nào lại dám cho động vật họ mèo tửu lượng không
cao này uống rượu thế hả?
Chẳng lẽ còn không biết trên thế gian này có một câu gọi là “rượu say thì
đổi tính” hả?!
Kim Kiền hoảng sợ cực độ cứng ngắc bất động nguyên tại chỗ khiến cho
Tiểu Miêu đã say nhưng vẫn còn duy trì vài phần tỉnh táo không hài lòng.
“Kim Kiền, không phải bình thường ngươi nói rất nhiều ư?! Vì sao hôm
nay lại im lặng như vậy?”, Triển Chiêu chớp chớp mắt, rèm mi tựa cánh
quạt, dưới khoảng cách cơ hồ như bằng không này lại càng thêm phần mê
hoặc.
Cứu mạng với aaaaaaa!!
Kim Kiền khóc thét trong lòng, theo phản xạ có điều kiện định rút cổ tay
ra chạy tới phòng Công Tôn Trúc Tử phía đối diện.