Kim Kiền nhăn mày: Tôi nói này Triển đại nhân, có phải ngài tới là để
đạp lên chân tôi vài cái mới an tâm không?
“Chỉ cần Triển mỗ vừa nghĩ đến chuyện ngươi vì cứu Triển mỗ nên mới
bộc lộ thân phận, rước lấy những tai họa này… Triển mỗ, Triển mỗ liền
cảm thấy trong ngực…”
Nói đến đây, Triển Chiêu hơi chau đôi mày lưỡi mác, khép mắt, khe khẽ
lắc đầu, trên khuôn mặt tuấn tú thoáng lộ vẻ khổ sở.
Trái tim Kim Kiền nhất thời đập chậm nửa nhịp… Không, phải là nhanh
hơn vài nhịp.
Này này, Tiểu Miêu anh làm cái gì thế? Tôi còn chưa chết đâu đấy! Anh
trưng ra bộ dạng như đang đi tảo mộ thắp hương thế để làm gì?!
“Kim Kiền!”, Triển Chiêu đột nhiên mở bừng hai mắt, con ngươi đen
sáng lấp lánh trong suốt, cơ hồ khiến người khác bị ảo tưởng rằng người
này lúc này đang rất tỉnh táo, “Triển mỗ vẫn chưa có cơ hội nói lời cảm tạ
với ngươi, nhưng Triển mỗ tuyệt không phải kẻ vong ân phụ nghĩa, ngươi
cứu Triển mỗ, đại ân này, Triển mỗ không biết lấy gì để báo đáp, duy chỉ
có…”
Đôi mắt nhỏ dài của Kim Kiền banh lớn, tim như ngừng đập, tế bào toàn
thân đều tập trung chú ý vào đôi môi đang mấp máy của Triển Chiêu, chỉ lo
đôi môi kia sẽ phát ra lời thoại kinh điển “lấy thân để ấy ấy” nhàm đến
không thể nhàm hơn.
Nhưng đúng lúc này, bên ngoài thình lình lại vang lên tiếng gõ cửa, trong
căn phòng tĩnh mịch âm thanh ấy tựa như tiếng sấm vậy.