Triển Chiêu chấn động cả người, vội buông cổ tay Kim Kiền ra, đứng
dậy lùi ra sau một bước, hoảng hốt nhìn quanh bốn phía, đột nhiên nhún
người, phi thân lên xà nhà, không một tiếng động.
Trong lòng im lìm như chết.
Kim Kiền ngẩng đầu nhìn lên xà nhà lặng lẽ không nói gì, cho đến khi
bên ngoài lại tiếp tục vang lên tiếng gõ cửa không chậm cũng không nhanh,
nàng mới thở dài một tiếng đi ra mở cửa.
Hiện tại có thể khẳng định con mèo này chắc chắn uống say rồi!
Bằng không Ngự Miêu đại nhân quang minh lỗi lạc là thế sao có thể làm
ra loại leo xà nhà khiến người ta xấu hổ nhường này chứ.
Nói đi cũng phải nói lại, rốt cuộc đêm nay đã xảy ra chuyện gì thế? Vì
sao một người rồi người thứ hai cũng đều đến gõ cửa vào giờ này? Tiểu
Miêu thì coi như không tính, còn cái người kia sao đến kiến thức thông
thường nửa đêm gõ cửa là làm phiền người khác mà cũng không có là sao
hả!
Nhưng cửa vừa mở, Kim Kiền lập tức phủ định ngay suy đoán của mình.
Người bên ngoài, thân hình cao ráo, một thân vận áo dài nho sinh, đôi
mắt trong veo, tuyệt đối là công dân tiên tiến tuân thủ theo pháp luật nhất
nước.
“Nhan huynh?!”, Kim Kiền sửng sốt.
Nhan Tra Tán khẽ mỉm cười: “Kim huynh đã đi nghỉ chưa?”
Này này, lời thoại này sao nghe quen tai vậy?