Nhưng cánh tay nắm cổ tay Kim Kiền lại cứng như gọng kìm, chẳng hề
lỏng ra nửa phần.
“Ngươi đang giận Triển mỗ ư?”
“Triển… Triển đại nhân nói đùa rồi, thuộc hạ nào có giận Triển đại
nhân…”
Sắc mặt Triển Chiêu dần tối đi: “Nhất định là ngươi đang giận Triển
mỗ!”
“Không đâu…”
“Nhất định ngươi đang giận chuyện lần này vì cứu Triển mỗ mà hại
ngươi phải bộc lộ thân phận đệ tử của Y Tiên Độc Thánh!”
“Triển đại nhân ngài nghĩ nhiều rồi…”
“Mặc dù thân phận của ngươi bây giờ chỉ có mấy người biết, nhưng cũng
khó tránh khỏi một ngày nào đó bị lộ ra…”, nói đến đây, Triển Chiêu hơi
nhíu mày, nhìn Kim Kiền, “Ngươi võ công không tốt, nội lực chẳng có,
khinh công thì tàm tạm, vũ khí ám khí lại không thông thạo…”
Da mặt Kim Kiền nhăn nhúm lại: Cái đồ mèo thối nhà anh, chắc không
phải giả say đặc biệt tới để xài xể tôi cho đã nghiền chứ?!
“Tuy có y thuật và độc thuật phòng thân, nhưng nếu thật sự gặp phải kẻ
thù lợi hại… Còn có đám người áo đen thân phận bất minh hành tung đáng
ngờ kia nữa, bọn chúng dường như đến là vì Y Tiên và Độc Thánh…”