“Vẫn chưa…”
“Nhan mỗ có thể vào trong ngồi một lát không?”
Lời thoại này quả nhiên rất quen thuộc.
“Mời vào…”
Cho đến khi Kim Kiền ngồi xuống đối diện Nhan Tra Tán, vẫn rất căng
thẳng đem người đối diện đánh giá kỹ càng từ trên xuống dưới từ dưới lên
trên mấy bận, sau đó mới nói với vẻ bất an: “Nhan huynh tối nay có uống
rượu không?”
Nhan Tra Tán ngạc nhiên: “Nhan mỗ trước nay chưa từng uống rượu”,
sau đó chợt hiểu ra, “Có lẽ Kim huynh nghe nói Bạch thiếu hiệp mời Triển
đại nhân và Mai thiếu hiệp đi uống rượu, nên cho rằng Nhan mỗ cũng đi,
bởi thế mới hỏi như vậy chăng?”
Kim Kiền nghiến răng: Hay cho con chuột bạch nhà anh, thì ra là anh
làm việc “tốt”!
“Vậy không biết Nhan huynh đêm khuya tới tìm, có chuyện gì không?”,
Kim Kiền thuận miệng hỏi.
“Đêm hôm quấy quá, đương nhiên là có chuyện quan trọng muốn báo
cho Kim huynh”, Nhan Tra Tán vẻ mặt nghiêm túc đáp, “Nhan mỗ nhận sự
ủy thác, đưa thư tới cho Kim huynh.”
“Hả?”