Tờ thứ hai, nét chữ cuồng thảo phóng khoáng, đương nhiên là bút tích
của Nhị sư phụ Độc Thánh, cả bức thư chỉ có vẻn vẹn một câu:
Dám cướp công lao của đồ nhi ta, tìm chết!
Thầy: Độc Thánh
Quả nhiên là hai vị sư phụ giở trò quỷ!
Kim Kiền nằm bò ra bàn cơ hồ toàn thân mất hết sức lực.
“Hai vị sư phụ của Kim huynh quả nhiên liệu sự như thần, nếu không
phải hai vị tiền bối đã an bài từ sớm, đổi giải dược, thì e Kim huynh và
Triển đại nhân khó thoát khỏi kiếp nạn này”, Nhan Tra Tán vẻ mặt cung
kính nói.
Kim Kiền ngước lên, dè dặt hỏi: “Có phải Nhan huynh đã biết thân phận
của tôi rồi không?”
Nhan Tra Tán mỉm cười: “Khi trao lá thư này rồi rời đi, hai vị tiền bối đã
cho Nhan mỗ biết, Kim huynh xin hãy yên tâm, Nhan mỗ nhất định sẽ giữ
bí mật tuyệt đối, không đem thân phận Kim huynh lộ ra ngoài.”
“Đa tạ Nhan huynh”, Kim Kiền ôm quyền, ngẫm nghĩ một chút lại nói,
“Lời của các thôn dân toàn thôn Du Lâm trên công đường kia…”
“Đương nhiên là Nhan mỗ cho họ hay, những ngày đó bà con đều mù mờ
không rõ, sự thật rốt cuộc như thế nào, cũng chỉ có thể nghe Nhan mỗ và
Tiểu Dật thuật lại thôi.”
Quả nhiên đôi huynh đệ này liên thủ lại thay đổi lời chứng cho chúng
thôn dân.