“… Vậy vì sao Nhất Chi Mai lại cùng đi với mọi người?”
Nhan Tra Tán thở dài: ‘Thật may là hai vị tiền bối nhìn xa trông rộng, đã
cứu chúng nhân thôn Du Lâm một lần nữa.”
“Lời này nghĩa là như thế nào?”, Kim Kiền kinh ngạc.
“Chưa đầy nửa ngày sau khi Triển đại nhân, Kim huynh và Bạch thiếu
hiệp rời đi, Mai huynh liền vội vã trở về, nói rằng hai vị tiền bối lo có người
sát hại thôn dân, lệnh cho chúng tôi phải lập tức rời thôn lánh nạn. Kết quả
đúng như dự đoán của hai vị tiền bối, chúng tôi chân trước vừa mới rời khỏi
thôn, chân sau sát thủ đã đến diệt khẩu, may mắn thay Mai huynh võ nghệ
cao siêu, mưu trí siêu quần, một đường hộ tống, chúng tôi mới thoát được
một mạng. Hơn nữa hai vị tiền bối đã dặn dò, nếu thật sự có sát thủ tới đột
kích, thì ắt hẳn sự việc đưa thuốc đến Khai Phong có biến, lệnh cho chúng
tôi tức khắc khởi hành đến Khai Phong phủ làm chứng”, nói đến đây, Nhan
Tra Tán thở hắt ra, “Thật may là vẫn kịp, bằng không Nhan mỗ sẽ ân hận cả
đời.”
“Thì ra là như vậy”, Kim Kiền nghe tới đây cũng không khỏi vuốt mồ
hôi lạnh, đối với hành vi keo kiệt vắt cổ chày ra nước của Nhất Chi Mai
cũng khoan dung hơn mấy phần.
Quả nhiên hai vị sư phụ nhìn xa trông rộng, đã cử Nhất Chi Mai, cao thủ
chạy trốn với tỉ lệ thành công cao nhất, đến giúp đỡ ngay từ đầu, nếu là tên
A Miêu, A Cẩu nào đó trên giang hồ, sợ là còn chẳng có bản lĩnh hộ tống
chúng thôn dân bình an ấy chứ.
“Vậy trên công đường huynh và Tiểu Dật nói cái gì mà nội công Hoàng
Can không đủ, phải chăng đó cũng là ý tứ của hai vị sư phụ?” Kim Kiền đột