Đây, đây quả thực là thuộc tính đen tối ẩn tàng mà!
“Tiếng nói chung?”
“Chính là ý chỉ tri kỷ, tri âm, hận sao gặp nhau quá muộn!
Nhan Tra Tán nhíu mày suy tư giây lát, rồi tỏ ra đã hiểu, cười nói: “Lời
lẽ của Kim huynh thật huyền diệu, quả thực đúng là kỳ nhân.”
“Nhan huynh khách khí rồi…”
Nhan Tra Tán lắc đầu: “Nhan mỗ không phải nói lời khách sáo. Nhan mỗ
vẫn cho rằng, tuy lần này cửu tử nhất sinh hung hiểm dị thường, nhưng lại
có thể gặp được Kim huynh, quả thực chính là may mắn cả đời của Nhan
mỗ!”
Kim Kiền đột nhiên giật mình đánh thót, chỉ cảm thấy sau lưng khí lạnh
lan tràn, mà ngọn nguồn phát ra khí lạnh tựa hồ là ở trên xà nhà.
“Nhan huynh quá khen rồi, Kim Kiền thực hổ thẹn không dám nhận”,
Kim Kiền vội ôm quyền khước từ.
Mặc dù không rõ vì sao con mèo kia vì cớ gì lại phát ra hàn khí?
Nhưng… người say rượu làm sao mà nói lý lẽ bình thường được chứ!
Nhan Tra Tán cũng đồng thời ôm quyền: “Kim huynh tuổi còn nhỏ,
nhưng tâm tư tinh tế kín đáo, hành sự tuy không tuân theo khuôn mẫu bình
thường, nhưng tuyệt không kém phần chính trực lỗi lạc, thực là thiếu niên
anh hùng, hơn nữa trong lời ăn tiếng nói, bình dị dễ gần, khiến người ta
không khỏi cảm thấy thân thiết gần gũi.”