chợ. Haizz! Nhan mỗ tuy gia cảnh bần hàn, nhưng gia thế tuyệt đối trong
sạch, nay lại nảy ra phường trộm đạo. Điều này khiến Nhan mỗ còn mặt
mũi nào mà đối diện với liệt tổ liệt tông, với phụ mẫu dưới suối vàng đây?!
Bởi vậy Nhan mỗ càng nghiêm khắc quở trách Tiểu Dật hơn, mới cắt đứt
được ý niệm làm đạo chích của nó, cho tới khi gặp được hai vị tiền bối…”
Nói đến đây, Nhan Tra Tán không khỏi lắc lắc đầu, “Từ sau khi chứng
kiến Nhất Chi Mai đánh lui sát thủ trên đường đi, Tiểu Dật thường xuyên có
dáng vẻ trầm tư suy nghĩ, Nhan mỗ sợ nó thấy được bản lĩnh của Nhất Chi
Mai, ý tưởng làm đạo chích lại bùng lên…”
“Việc này…”, Kim Kiền quả thực không biết nên dùng lời gì để an ủi vị
huynh trưởng mang trong mình “trái tim của bậc làm cha làm mẹ thương
cảm cho cả thiên hạ” trước mắt này.
“Kim huynh!”, Nhan Tra Tán đột nhiên xáp người lại, hai mắt lấp lánh
nhìn Kim Kiền, “Tiểu Dật và Kim huynh rất hợp nhau, chi bằng xin Kim
huynh hãy khuyên nhủ Tiểu Dật, để nó cắt đứt cái suy nghĩ ấy đi!”
“Hả?! Tôi?!”, Kim Kiền choáng váng, “Việc này e là không thích hợp
lắm…”
“Nhan mỗ cầu xin huynh!”
“Việc này… Cái đó…”
“Kim huynh…”
“Cộc cộc!”
Đúng lúc Kim Kiền đang không biết thoái thác thế nào, thì ngoài cửa lại
vang lên tiếng gõ lần thứ ba, điều khác hai lần trước là, lần này còn kèm