thêm tiếng gọi:
“Kim Kiền, đã ngủ chưa! Mở cửa!”
“Là Tiểu Dật!”, Nhan Tra Tán thình lình nhảy dựng khỏi ghế ngồi, chạy
loạn trong phòng, “Nếu để Tiểu Dật biết Nhan mỗ tới đây cầu xin Kim
huynh khuyên nhủ nó… chắc chắn nó sẽ tức giận rồi lập tức chạy đi bái
Nhất Chi Mai làm thầy? Việc này, việc này, việc này, không thể để Tiểu Dật
biết Nhan mỗ đang ở đây!”
Nói đoạn, hai mắt Nhan Tra Tán sáng lên, chạy thẳng tới tủ quần áo bên
cạnh giường, mở tủ ra khom người trốn vào trong đó, thân thủ thực mạnh
mẽ.
Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy?
Kim Kiền lặng lẽ trừng mắt nhìn tủ quần áo hồi lâu, rồi lại ngẩng đầu
nhìn lên xà nhà, rồi ủ rũ đi ra kéo then mở cửa.
“Làm gì mà lâu vậy?!”, Tiểu Dật lầu bà lầu bầu đi tới bên bàn ngồi
xuống, vô cùng tự nhiên rót cho mình một chén trà, “Làm tôi gọi anh đến
khô cả cổ.”
“Đã muộn thế này rồi, có chuyện gì không?”, Kim Kiền cũng rót một
tách trà, một hơi uống cạn.
Đây đã là lần thứ ba tiếp chuyện trong tối nay. thực sự cần phải uống trà
cho nhuận giọng.
Tiểu Dật quệt tay lau nước trà bên mép: “Không muộn tôi không tới đâu!
Kim Kiền, anh miệng lưỡi dẻo quẹo, giỏi ăn giỏi nói, chi bằng dạy tôi làm
thế nào để thuyết phục người khác đi?”