Tiểu Dật nhất thời ỉu xìu: “Tôi không có khả năng đọc sách, cái đám
‘chi, hồ, giả, dã
[1]
’ đó một chữ tôi cũng chẳng nhớ được, không có bản lĩnh
như ca ca chỉ cần nhìn qua một lần là có thể thuộc nằm lòng, nếu nói Nhan
gia người có thể làm quan thì nhất định là ca ca!”
[1] “Chi, hồ, giả, dã” là những hư từ trong Hán cổ. Trong văn ngôn cổ đại, rất chú trọng dùng
những hư từ này, vì thế khó sử dụng nhất cũng là hư từ. Về sau, “Chi, hồ, giả, dã” cũng được dùng
để châm chích mấy kẻ học giả, cứ mở miệng ra là “xổ nho”.
Nói đến đây, Tiểu Dật thình lình lại lên tinh thần, “Có điều, không phải
chỉ có làm quan mới có thể giúp đỡ được bách tính! Anh xem lần này đấy,
hai lão quái Y Tiên, Độc Thánh, còn có Nhất Chi Mai, Bạch Ngọc Đường,
không phải đều là người trong giang hồ đó thôi?! Còn có Triển đại ca và
Kim Kiền anh nữa, tuy thân là người của quan phủ, nhưng tính ra cũng vẫn
là một nửa người trong giang hồ! Còn cái tên Hoàng Can gì gì đó ấy, tuy
quan cao chức lớn, nhưng vẫn là một tên tép riu tạp nham!”
“Cái này… nói cũng có lý…”, lập trường của Kim Kiền bắt đầu dao
động.
“Có thể ra sức vì bách tính, không chỉ có con đường làm quan, mà làm
đạo tặc cũng có thể, chỉ cần là thật lòng, không thẹn với lương tâm, với
chính mình là được!”, Tiểu Dật vẻ mặt hùng hồn tuôn ra một loạt những từ
trần thuật có tính tổng kết.
“Nói hay lắm!”, Kim Kiền cơ hồ vỗ tay cổ vũ.
Trong tủ quần áo lại vang lên tiếng lục cục.
Hai người đồng thời nhìn về phía tủ quần áo phát ra âm thanh lạ thường.