“Con chuột này có vẻ to đấy!”, Tiểu Dật nhíu mày, đứng lên đi về phía tủ
quần áo, “Chuột to như vậy, đến đêm làm loạn lên thì ngủ sao được? Tôi
giúp anh bắt nó!”
“Hả!! Không, không cần đâu!”, Kim Kiền vội xông tới, chắn trước mặt
Tiểu Dật.
“Thế nào? Xem thường tôi hả?”, Tiểu Dật xắn tay áo, “Đừng thấy tôi
không cao bằng anh, nếu nói về khả năng bắt chuột, tôi là cao thủ số một
trong thôn đấy.”
“Thật, thật sự không cần đâu!”, Kim Kiền sống chết đứng chắn trước tủ
quần áo, liều mạng lắc đầu nói.
“Đừng lo lắng, con chuột này tôi bắt dễ như trở bàn tay ấy mà!”
“Thật, thật sự không cần đâu…”
“Cộc cộc.”
Trong giây phút nghìn cân treo sợi tóc, bên ngoài lại vang lên tiếng gõ
cửa.
Tiểu Dật kinh hãi nhảy dựng lên: “Muộn như thế này rồi, là ai vậy? Ôi!
Không phải là ca ca tôi đấy chứ?! Đúng rồi, hồi sáng hình như huynh ấy nói
muốn đưa cho anh bức thư gì ấy! Chết rồi, nếu để huynh ấy nhìn thấy tôi
đang ở chỗ anh, nhất định sẽ đoán ra tôi đến đây làm gì! Nguy rồi! Nguy
rồi! Tôi phải mau tìm chỗ nào đó trốn mới được, không để cho huynh ấy
thấy!”
Nói đoạn, Tiểu Dật quét mắt qua cái tủ quần áo mà Kim Kiền sống chết
bảo vệ quyết không thỏa hiệp, thoáng nhìn quanh, đột nhiên dừng lại ở dưới