gầm giường, liền nằm xuống lăn vào trong, trốn dưới đó.
“…..”
Kim Kiền trầm mặc nhìn gầm giường hồi lâu, lại nhìn tủ quần áo một
cái, cuối cùng thì đưa mắt nhìn lên xà nhà, vô cùng bình tĩnh đi ra mở cửa
phòng.
Một trận kình phong ập vào mặt, thoáng cái một bóng đen đảo qua trước
mắt, lại chớp mắt cái nữa, trong phòng đã có thêm một vị tự châm trà uống
rồi, dáng vẻ thản nhiên tự đắc, trên đầu có một dải tóc bạc, chính là thiên hạ
đệ nhất thần trộm.
Kim Kiền lặng lẽ đóng cửa phòng, đi đến ngồi trước mặt Nhất Chi Mai,
chờ cái kẻ không mời mà đến này lên tiếng.
“Kim huynh, có một mình à?”, Nhất Chi Mai biếng nhác nói.
Da mặt Kim Kiền giật giật.
Một mình? Có thể ngồi đủ một bàn mạt chược đấy!
“Mai huynh muộn thế này rồi có chuyện gì sao?”
“Không có chuyện gì, không có chuyện gì đâu, chỉ là đến chỗ Kim
huynh tìm một nơi yên tĩnh thôi”, Nhất Chi Mai nói.
“Hả?”
“Hôm nay Bạch huynh không biết vì sao, lại kéo tại hạ và Triển đại nhân
đi uống rượu, vừa uống hết tám, chín vò Nữ Nhi Hồng thượng hạng, Triển