đại nhân thật thông minh, viện cớ bỏ chạy trước tiên, hại Bạch huynh lại
kéo tại hạ uống thêm ba vò nữa. Tại hạ bị hành đến không chịu nổi, mới
nhân lúc Bạch huynh đi nhà xí trốn đi, nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là lánh ở chỗ
Kim huynh một lát thì tốt hơn”, nói xong Nhất Chi Mai ợ lên một cái, nhất
thời mùi rượu nồng nặc ập vào mặt
Kim Kiền che miệng bịt mũi, hai mắt phát ra lửa giận căm hờn.
Hay cho con chuột bạch nhà anh, đêm đầu tiên vào Khai Phong phủ, đã
tạo ra hai con ma men, một kẻ trong đó còn là Tiểu Miêu đại nhân bình thời
một giọt rượu cũng không uống, là tấm gương công chức mẫu mực, công
lao quả không hề nhỏ!
Kim Kiền hừ lạnh một tiếng: “Mai huynh khiêm nhường quá rồi. Ở Lâm
Phong lâu, Mai huynh còn dám bày ra ba ải rượu thử thách cho người tìm
đến, tửu lượng như thế ắt phải không tồi!”
“Không đúng! Không đúng!”, Nhất Chi Mai lắc đầu quầy quậy nói,
“Rượu, nếu nếm qua rồi tinh tế thưởng thức phẩm ra hương vị của nó thì
chính là phong nhã, còn nếu như uống nhiều, thì chính là say rượu hỏng
việc…”
“Say rượu hỏng việc?”, Kim Kiền hăng hái hẳn lên, bản tính bà tám
hừng hực cháy, “Chắc không phải Mai huynh vì uống say mà đã làm sai
chuyện gì đấy chứ?”
Lẽ nào đây là tin hot thứ hai trong tối nay?
“Hỏng việc? Tại hạ là thiên hạ đệ nhất thần trộm, sao có thể vì say rượu
mà hỏng việc được?”, Nhất Chi Mai tự hào cười, khua khua cánh tay đã
mềm nhũn, “Nào có chuyện… một năm trước… dạy công phu cho một