“Kim huynh, trong phòng này của huynh sao cứ có tiếng gì kỳ lạ vậy?”,
Nhất Chi Mai dỏng tai lên nghe ngóng.
Kim Kiền trực tiếp bỏ qua câu hỏi này: “Mai huynh, anh dù gì cũng xem
như là chưởng môn của ‘Mai môn’, lẽ nào anh không nghĩ tới việc tìm một
đồ đệ vừa ý để bưng trà rót nước, đấm chân, bóp vai cho anh?”
“Nói như vậy, thì có vẻ như có một đồ đệ cũng hay…”, Nhất Chi Mai híp
mắt nghĩ ngợi, gật đầu nói, thình lình, lại ra sức lắc đầu, “Đáng tiếc là
không được! ‘Mai môn’ từ thuở khai sơn tổ sư đã có lời dạy, bí kíp bản môn
chỉ có thể truyền cho đệ tử đứng đầu bản môn, cũng tức là chưởng môn
tương lai, nếu tự ý truyền cho kẻ khác, thì… thì cả đời này sẽ không trộm
được dù chỉ là nửa phân bạc!”
Quả nhiên là quy củ của môn phái thần trộm, rất cụ thể, thiết thực đánh
vào kinh tế!
Kim Kiền nhướn mày: “Chẳng hay môn quy này và chuyện Mai huynh
thu nhận đồ đệ thì có liên quan gì đến nhau?”
Nhất Chi Mai thở dài một tiếng, ủ rũ nói: “Một năm trước khi tại hạ uống
rượu say đã dạy cho một đứa trẻ bộ pháp khinh công, tuy chỉ là chút da lông
bên ngoài, nhưng bộ pháp khinh công đó lại là…”
“Là bí kíp của ‘Mai môn’ các anh?!”, Kim Kiền suy đoán một cách hợp
lý.
Nhất Chi Mai gục đầu, uể oải nói: “Theo như môn quy của bản môn, bí
kíp này chỉ có thể dạy cho đệ tử đứng đầu của chưởng môn, cho nên, đứa
trẻ đó cũng coi như đại đệ tử của tại hạ…”
“… Mai huynh đã nhận đứa trẻ đó làm đồ đệ chưa?”