Chậc, cứ theo như tình tiết phát triển của vở kịch, thì cũng đã đến phiên
chuột bạch lên sàn rồi.
Về phần Nhất Chi Mai, sau một hồi hoảng hốt, liền bắt đầu tìm kiếm chỗ
trốn, chỗ trốn đầu tiên Nhất Chi Mai chọn chính là xà nhà. Đang định điểm
mũi chân phi lên, may sao Kim Kiền nhanh tay nhanh mắt, túm được đai
lưng của Nhất Chi Mai, hét lên: “Xà, xà nhà này không chắc chắn đâu…”
Nhất Chi Mai quét mắt, lại xông về phía tủ quần áo.
“Ây ây!!” Kim Kiền nhanh như chớp đứng chắn trước mặt Nhất Chi
Mai, sống chết giữ lấy cửa tủ, “Cái tủ này, bên bên, trong đầy rồi!”
Nhất Chi Mai luống cuống, lại khom người định chui xuống gầm giường.
“Mai huynh!”, Kim Kiền túm chặt lấy cổ áo Nhất Chi Mai kéo lại, “Dưới
gầm giường toàn chuột thôi, không chui xuống được đâu, không chui xuống
được đâu!”
“Vậy phải làm thế nào bây giờ?”, Nhất Chi Mai giậm chân.
“Cái này, cái này…”, Kim Kiền liếc mắt quanh phòng, vừa mới chuyển
nhà, trong phòng chỉ có một cái tủ quần áo, một cái giường, thêm cái bàn gỗ
đơn điệu cùng bốn cái ghế và vài món đồ linh tinh. Trong tủ quần áo, dưới
gầm giường đều đã kín người, xà nhà cũng bị con mèo nào đó chiếm cứ,
còn chỗ nào có thể giấu được người nhỉ?
“Dưới gầm bàn, đúng, dưới gầm bàn!”, Nhất Chi Mai thình lình mừng rỡ
hô lên, đoạn nhanh như cắt chui xuống gầm bàn đang đặt mấy chiếc chén.
Kim Kiền nhìn bốn chân hở tơ hơ vốn chẳng hề có hiệu quả che giấu, lại
nhìn qua tạo hình con rùa thu lu của Nhất Chi Mai dưới gầm bàn, đầu đầy