mây đen, túm lấy chiếc chăn mỏng trên giường phủ lên bàn, kéo cho ngay
ngắn che kín người dưới gầm bàn một cách cẩn thận.
“Nhất Chi Mai, ta còn không bắt được ngươi sao?!”, Bạch Ngọc Đường
một cước đá tung cửa phòng, vô cùng hung hăng xông vào.
“Bạch Ngũ gia, vì sao nửa đêm canh ba lại xông vào phòng người khác?”
Kim Kiền da mặt cứng đờ nói.
“Tiểu Kim? Vì sao ngươi lại ở chỗ này?”, Bạch Ngọc Đường hai má đỏ
hồng, đôi mắt hoa đào mơ màng, bước chân loạng choạng, vừa nhìn đã biết
đúng chuẩn tạo hình xỉn quắc cần câu, “A, đúng rồi, đây là phòng của Tiểu
Kim!”, Bạch Ngọc Đường lại nhìn một lượt quanh phòng, “Kỳ quái, vừa rồi
ở bên ngoài rõ ràng còn nghe thấy giọng Nhất Chi Mai, sao bây giờ lại
không có?”
Kim Kiền trợn trắng mắt, vừa túm lấy cái con chuột say bét nhè này vừa
đẩy ra cửa, nói, “Bạch Ngũ gia nếu muốn tìm người, thì đi chỗ khác mà tìm
đi!”
“Chỗ khác?”, Bạch Ngọc Đường xoay người, tránh được Kim Kiền, vèo
một cái liền ngồi xuống trước bàn, cười ha ha nói, “Ngũ gia ta không đi chỗ
khác đấy. Không tìm được tên Đen Đủ Đường kia, thì tìm Tiểu Kim uống
rượu cũng được!”
Nói đến đây, chẳng biết Bạch Ngọc Đường lôi từ đâu ra một bình rượu,
đặt lên bàn: “Tiểu Kim, cùng Bạch, Bạch Ngũ gia uống rượu!”
Kim Kiền chỉ cảm thấy đầu như muốn nứt ra, ngồi xuống trước mặt Bạch
Ngọc Đường, bịt mũi nói: “Bạch Ngũ gia, nghe tôi khuyên một câu này, say
rượu hại thân, nom hiện tại ngài cũng đã uống không ít rồi, vẫn nên trở về
phòng tắm rửa ngủ sớm đi thì hơn!”