camera quay trộm thôi, “Ngũ gia, người mà ngài vừa nhắc đến đó là ai
vậy?”
Bạch Ngọc Đường lại chẳng thèm để ý đến Kim Kiền, tự nâng chén rượu
lên ngửa cổ dốc cạn, nhíu chặt đôi mày lưỡi mác nói: “Ngũ gia ta thật sự
không hiểu, không gặp được người đó, trong lòng luôn nhớ đến, tới khi gặp
được người đó rồi, phần lớn thời gian lại bị người đó làm cho tức chết…”
Cả người Kim Kiền máu bà tám sôi sục: “Ừ ừ! Sau đó thì sao nữa?”
Bạch Ngọc Đường lắc đầu: “Lại không thể chịu được khi nghe kẻ khác
nói xấu về người đó…”
“Tiếp đi?!”, các tế bào toàn thân Kim Kiền đều kích động nhảy lên múa
thành điệu vũ Ương ca
[2]
.
[2] Ương ca: Một điệu múa của dân tộc Hán, bắt nguồn từ việc cấy mạ làm ruộng và tế tự Thần
Nông, cầu cho mưa thuận gió hòa vụ mùa thuận lợi. Ương ca lưu hành ở vùng nông thôn miền Bắc,
được biểu diễn ở sân rộng chủ yếu vào dịp tết Nguyên tiêu Mười lăm tháng Giêng Âm lịch, là một
hình thức tổng hợp của ca, múa, diễn kịch, được coi là di sản phi vật thể.
“Thấy người đó chịu nhục, bị oan uổng, mà bản thân chỉ có thể trơ mắt
đứng nhìn… cảm thấy lồng ngực… lồng ngực…”, Bạch Ngọc Đường túm
lấy ngực áo, dáng vẻ tựa như Tây Thi ôm ngực
[3]
khiến người ta trông mà
xót thương, “giống như bị thứ gì đó thít chặt thực khó chịu…”, nói đến đây,
Bạch Ngọc Đường đột nhiên ngẩng lên nhìn Kim Kiền, khuôn mặt mang vẻ
khó hiểu, “Tiểu Kim ngươi nói đi, thiên hạ này sao lại có người ngốc như
vậy, rõ ràng bị người ta vu oan hãm hại, mà vẫn cứ ngốc nghếch thừa
nhận… Tiểu Kim? Bộ dạng này của ngươi là sao?!”
[3] Tây Thi ôm ngực: Thời Xuân Thu Chiến Quốc có nàng Tây Thi nổi tiếng với sắc đẹp chim sa
cá lặn, tương truyền nàng bị bệnh tim, mỗi lần trở bệnh nàng thường ôm ngực, mặt chau mày rũ,
dáng vẻ vẫn vô cùng xinh đẹp. Về sau cụm từ này được dùng để chỉ những mỹ nhân cho dù ốm yếu
vẫn đẹp một cách mong manh.