“Vậy… vậy thì sao nào?”
“Đây gọi là ‘một ngày không gặp mà ngỡ ba thu’!”
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường trở nên trắng bệch.
“Không phải Bạch Ngũ gia còn nói ‘đến khi gặp được người đó, phần
lớn thời gian lại bị người đó làm cho tức chết’ ư?”
“Ta…”
“Đây gọi là ‘Oan gia vui vẻ’!”
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường từ trắng chuyển sang xanh.
“Ngũ gia còn nói ‘không thể chịu được khi nghe kẻ khác nói xấu về
người đó’, đây gọi là ‘người của ta, trừ ta ra, ai cũng đừng mong ức hiếp’,
ừm… chính là dục vọng chiếm hữu!”
Sắc mặt Bạch Ngọc Đường từ xanh đổi thành đen.
“Nếu người đó chịu ấm ức, Ngũ gia thấy khó chịu trong lòng… Đây gọi
là ‘Cùng chung cảm nhận, khắc cốt ghi tâm’!”
Bạch Ngọc Đường đờ đẫn ngồi trên ghế, hai mắt dại ra.
“Từ những triệu chứng mà Ngũ gia thuật lại ở trên, Ngũ gia đối với
người đó chính là tình nồng thắm thiết, tương tư thấu xương, rễ tình cuốn
chặt, khi núi không gồ ghề khi trời đất hợp thành một mới dám… Khụ khụ,