“Ui da, Bạch huynh xuống tay cũng độc ác quá!”
“A! Mai huynh, anh không sao chứ?!”, Kim Kiền vội xoay người dìu
Nhất Chi Mai, ân cần hỏi.
Khóe mắt Nhất Chi Mai nhảy lên, cả khuôn mặt mang vẻ phòng bị lùi ra
sau một bước, gỡ hai tay Kim Kiền ra: “Kim huynh định làm gì đó? Tại hạ
không có người thương gì gì đó để Kim huynh đi làm mai đâu!”
“Người thương không có, vậy đồ nhi ngoan thì có muốn không?”, Kim
Kiền cười hí hí đến là thô bỉ.
“Đồ nhi? Đồ nhi nào?”, Nhất Chi Mai xoa trán liếc Kim Kiền một cái,
đột nhiên, quay phắt sang trừng mắt nhìn Kim Kiền, “Không phải chứ?! Lẽ
nào Kim huynh biết đứa trẻ đó hiện giờ đang ở đâu?”
Kim Kiền gật đầu vẻ dương dương tự đắc.
“Kim huynh có thể cho tại hạ biết không?”
“Cái này… đương nhiên là có thể!”, Kim Kiền giơ một ngón tay lên,
“Chỉ cần một con số này thôi!”
Nhất Chi Mai ngỡ ngàng, rồi lập tức hiểu ra, cười khổ nói: “Kim huynh,
dựa vào giao tình của chúng ta…”
“Càng huynh đệ thân thiết thì càng phải tính toán rõ ràng!”, Kim Kiền
không chút thỏa hiệp.
Nhất Chi Mai vò vò đầu, thở dài: “Thôi được rồi, gặp phải Kim huynh,
tại hạ cũng coi như biết rồi”, ngưng một chút, lại hỏi, “Không biết Kim