Đôi mắt phượng của Nhất Chi Mai lập tức phát sáng, véo một cái đã
chẳng thấy bóng dáng đâu nữa.
Kim Kiền nhìn cửa chính mở toang bốn bề thông thoáng hồi lâu, mới
quay lại nói với người đang chầm chậm bước những bước nặng nề đi đến:
“Nhan huynh, xin hãy nén đau thương, số trời đã định rồi.”
Nhan Tra Tán thở dài một tiếng: “Không ngờ một năm trước Nhất Chi
Mai là… Haizz, hai người họ quả nhiên có duyên phận thầy trò… Chỉ là
Nhan gia tôi mấy đời thanh bạch, nay lại…”
“Nhan huynh!”, Kim Kiền vỗ vai Nhan Tra Tán, “Những lời vừa rồi của
Tiểu Dật huynh cũng nghe rồi đấy, tôi cảm thấy Tiểu Dật nói một câu rất
đúng. Chỉ cần ra sức vì bách tính, thì cho dù thân phận nào cũng không
quan trọng, quan trọng là thật lòng, không thẹn với lương tâm! Với chính
mình là được!”
Nhan Tra Tán chầm chậm ngẩng lên, đôi mắt trong suốt nhìn Kim Kiền.
Kim Kiền thở dài nói với vẻ già dặn: “Đến tên tiểu quỷ thối chưa ráo
máu đầu như Tiểu Dật còn hiểu rõ, lẽ nào người đọc sách thánh hiền như
Nhan huynh mà vẫn còn u mê cố chấp không chịu mở rộng tầm mắt sao?”
Nhan Tra Tán nhìn chằm chằm Kim Kiền hồi lâu, trong đôi con ngươi
trong suốt lấp lánh ánh sáng, rồi mỉm cười vẻ nhẹ nhõm, nói: “Là Nhan mỗ
nông cạn rồi!”, lại ôm quyền, “Đa tạ Kim huynh!”
“Nhan huynh nặng lời rồi”, Kim Kiền đáp lễ.
“Đêm đã khuya, Nhan mỗ xin cáo biệt.”
“Mời.”