Nhan Tra Tán đi ra đến cửa, lại quay lại, nghiêm trang nói: “Được quen
biết với Kim huynh, quả là Nhan mỗ may mắn cả đời!”
Dưới ánh trăng vằng vặc, đôi mắt của chàng thư sinh thanh tân tuấn tú
trở nên trong suốt như nước, khiến Kim Kiền ngẩn ngơ một hồi, đến khi
hoàn hồn lại, thì Nhan Tra Tán đã rời đi tự lúc nào.
Tống tiễn được bốn vị đại thần này, Kim Kiền cũng xem như nhẹ gánh,
đưa tay vỗ vỗ má, hít sâu một hơi lên tinh thần, để đi tiễn nốt Tiểu Miêu, vị
đại thần khó chơi nhất này.
Nhưng vừa quay lại, Kim Kiền giật mình thiếu chút nữa thì kinh hãi hét
lên một tiếng.
Trong sắc đêm đặc quánh, Triển Chiêu đứng thẳng tắp giữa phòng, vạt áo
màu lam tung bay theo gió, trên khuôn mặt tuấn mỹ kia lại là một màu trắng
bệch, chân mày nhíu lại, đôi môi mỏng mím chặt, mắt như hồ sâu không
đáy, bất dộng nhìn chằm chằm Kim Kiền.
Kim Kiền bị nhìn tới nỗi dựng hết cả tóc gáy, chỉ cảm thấy dường như có
cái gì đó rất không thích hợp.
“Triển… Triển đại nhân, ngài không sao chứ?”, Kim Kiền đánh giá kỹ
lưỡng Triển Chiêu một lượt, cuối cùng có chút lo lắng, tiến lên một bước.
Triển Chiêu khẽ động, ánh mắt thoáng lướt đi, đột nhiên lùi lại một bước.
Trước giờ đều là Tiểu Miêu từng bước từng bước áp sát gây sự với mình,
sao hôm nay lại căng thẳng sợ hãi vậy? Lẽ nào Tiểu Miêu đã làm chuyện gì
xấu xa có lỗi với mình?