huynh giơ một ngón tay lên như vậy là muốn một trăm lượng hay là một
ngàn lượng?”
“Cái này…”, Kim Kiền đang định đáp, thì bị một tiếng hét phẫn nộ cắt
ngang.
“Họ Kim kia, anh đừng có mà quá đáng!”
Chỉ thấy Tiểu Dật bộp bộp bò từ gầm giường ra, rồi xông đến trước mặt
hai người như một cơn gió, hung hăng lườm Kim Kiền một trận, lại quay
đầu quan sát Nhất Chi Mai từ trên xuống dưới mấy bận:
“Thì ra anh là cái gã đầy râu say rượu làm càn dạy người ta công phu
một năm trước! Hừ, uổng cho Nhan Tra Dật tôi tâm tâm niệm niệm muốn
bái anh làm thầy, không ngờ anh ngay cả dáng vẻ tôi thế nào cũng không
nhớ! Vậy tôi còn cần loại sư phụ này làm gì nữa?!”
Nói đoạn, Tiểu Dật quay đầu, thở phì phò xông ra cửa.
Nhất Chi Mai đờ người ngay tại chỗ, vẻ mặt mờ mịt không hiểu.
“Haizz, thật đáng tiếc, một trăm lượng của mình tan thành bọt nước
rồi…” Kim Kiền cúi đầu ủ rũ than thở.
“Ý, ý của Kim huynh là, tên tiểu quỷ thối Tiểu Dật kia là…”, Nhất Chi
Mai lắp bắp hỏi.
“Chúc mừng Mai môn tìm được đại đệ tử, Mai huynh sau này có người
kế tục, Mai môn ngày sau rạng rỡ có hy vọng rồi…”, Kim Kiền ôm quyền,
chúc mừng với vẻ ỉu xìu.