Kim Kiền âm thầm phỏng đoán, lại bước tới trước một bước: “Triển đại
nhân, có thật là ngài không sao chứ?!”
“Đừng tới đây!”, Triển Chiêu thình lình hét lên một tiếng, dọa cho Kim
Kiền giật bắn mình lảo đảo lùi lại mấy bước, gót chân đụng vào bậc cửa,
nhất thời mất thăng bằng, ngã ra phía sau.
Trên mặt Triển Chiêu thoáng hiện vẻ hoảng hốt, thân hình vọt tới trước
định đưa tay đỡ Kim Kiền, nhưng khi ngón tay chàng còn cách cánh tay
Kim Kiền chưa đầy một tấc, lại dừng lại.
Kim Kiền nhất thời ngã chổng vó, rên lên mấy tiếng ui da đau đớn.
“Xin, xin lỗi!”, Triển đại nhân bình thời trầm ổn chừng mực, lúc này lại
chẳng biết phải làm sao đứng tần ngần bên cạnh Kim Kiền, “Triển, Triển
mỗ không cố ý…”
“Không sao, không sao, thuộc hạ da dày thịt thô, bị ngã một hai cái cũng
chẳng vấn đề gì”, Kim Kiền xoa xoa mông loạng choạng đứng lên, tuy
miệng nói không sao, nhưng bị ngã rầm một cú đau điếng như vậy lại khiến
đôi mắt nhỏ của Kim Kiền đỏ lên.
Chẳng ngờ Triển Chiêu vừa thấy ánh lệ trong đôi mắt của Kim Kiền, mặt
thoáng biến sắc, đưa tay túm chặt vạt áo trước ngực, lùi lại mấy bước:
“Triển, Triển mỗ cáo từ trước!”
Nói đoạn, chàng tung người, mũi chân điểm lên mái nhà, lao đi như tên
bắn.
“Ớ?”, Kim Kiền ôm mông, chẳng hiểu ra làm sao, “Triển đại nhân, ngài
định đi đâu vậy? Phòng ngủ của ngài không phải bên cạnh phòng thuộc hạ
sao…”