Chỉ thấy Kim Kiền chắp hai tay thành hình chữ thập, cổ ngẩng cao, gò
má phơn phớt hồng, đôi mắt nhỏ lấp lánh ánh nước, cả gương mặt mang vẻ
“Tôi thật viên mãn”.
“Bạch Ngũ gia, tôi đang vui vì ngài đấy!”
“Vui?”, đôi mắt hoa đào trợn trừng, Bạch Ngọc Đường túm lấy cổ áo
Kim Kiền, giận dữ, “Ngũ gia ta đang phiền muộn như vậy, ngươi lại dám
vui mừng?!”
“Khụ khụ…”, Kim Kiền cố sức gỡ mấy cái móng của con chuột say kia
ra, “Không biết Bạch Ngũ gia đã từng nghe qua câu này chưa?”
“Câu gì?”
Kim Kiền nhướng mày, dùng giọng hát Kinh kịch xướng lên: “Rượu
nhấp lòng sầu… hóa thành lệ tương tư… Chúc mừng Bạch Ngũ gia, chúc
mừng Bạch Ngũ gia, cuối cùng ngài cũng tìm được người thương rồi!”
“Rượu nhấp… lệ tương tư!”, Bạch Ngọc Đường kinh hãi ngay cả chén
rượu trong tay đánh rơi mà cũng chẳng phát hiện ra, nhất thời tỉnh rượu hơn
nửa, “Cái cái gì mà người thương?! Tiểu Kim ngươi đừng có nói bậy!!”
Kim Kiền vẻ mặt vô tội: “Tôi đâu có nói bậy?! Đây đều là Bạch Ngũ gia
vừa nói đấy chứ!”
“Nói, nói bậy!”, Bạch Ngọc Đường nổi trận lôi đình, mặt đỏ tía tai quát
lên, “Ta nói lúc nào?!”
Kim Kiền khẽ lắc đầu: “Chẳng phải Ngũ gia ngài vừa nói ‘không gặp
được người đó, trong lòng luôn nhớ đến’ sao?”