“Ngủ? Ngủ cái gì mà ngủ?”, Bạch Ngọc Đường lắc chén rượu, híp đôi
mắt hoa đào lại, thình lình ghé sát Kim Kiền, ý cười mơ màng hiện lên trên
khuôn mặt, hại Kim Kiền tim đập loạn nhịp, “Bạch Ngũ gia gần đây trong
lòng phiền muộn, không ngủ được…”
“Thoáng cái, một luồng khí tức quen thuộc mãnh liệt ập tới từ sau lưng,
Kim Kiền dựng hết cả tóc gáy, cả người run run, lập tức quyết đoán xoay
mông đổi một vị trí khác cách xa Bạch Ngọc Đường, “Bạch Ngũ gia, có cái
gọi là nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu…”
Có nhầm không đấy?! Sao đột nhiên cái con mèo trên xà nhà kia lại phát
ra sát khí vậy?!
“Nâng chén tiêu sầu, sầu càng sầu…”, Bạch Ngọc Đường khép đôi mắt
hoa đào mơ màng, môi thở ra mùi rượu, vỗ mặt bàn hét lên, “Hay! Nói hay
lắm Tiểu Kim, nói hay lắm! Không uống rượu cũng được, vừa uống rượu,
trong lòng Bạch Ngũ gia lại chỉ nhớ đến người đó…”
“Ồ…” Kim Kiền vô thức kêu lên một tiếng, bỗng ý thức được Bạch
Ngọc Đường vừa nói cái gì, đôi mắt nhỏ liền banh lớn vừa to vừa tròn, một
chuỗi những tiếng hô kinh hãi thoát ra khỏi miệng, “Hả?! Hả! Cái gì?!!”
Chuột bạch vừa nói cái gì? Cái gì mà “trong lòng đều nghĩ tới người
đó”?!
Tin tức nóng hổi! Đây chắc chắn là tin tức nóng hổi nhất, bùng nổ nhất
đêm nay… Tin tình ái hót hòn họt của Cẩm mao thử Bạch Ngọc Đường,
hiệp khách phong lưu danh tiếng lẫy lừng trên giang hồ?!
“Khụ khụ… lúc này đôi mắt nhỏ của Kim Kiền phát sáng, gò má ửng
hồng, giọng nói cũng thay đổi, chỉ còn thiếu mỗi cái là trong tay không có