“Rắc rối chính là ở chỗ này… Ợ!”, Nhất Chi Mai nấc lên một cái, khua
khua tay một cách vô thức, “Khi đó tại hạ dịch dung, say rượu quá, sau khi
sự việc xảy ra có nhớ lại, thì ngoại trừ chỉ nhớ láng máng bản thân nhất thời
hưng phấn dạy hai chiêu bộ pháp, còn lại căn bản chẳng nhớ ra mình đã
dịch dung thành tướng mạo gì nữa rồi, đứa trẻ đó gặp ở đâu, hình dáng ra
sao cũng không nhớ…”
Kim Kiền đầu đầy mây đen, ánh mắt đưa tới chiếc giường của mình.
Tiểu Dật à, nhóc xác định muốn bái cái loại người này làm thầy hả?
“Cho nên mới nói say rượu hỏng việc đó…”, bộp một tiếng, Nhất Chi
Mai nằm bò ra bàn, “Đồ nhi ngoan của ta, con đang ở nơi nào?”
Kim Kiền đỡ trán, thở dài một tiếng, quyết định nói sự thực: “Mai
huynh, kỳ thật…”
“Cộc cộc!”
Tiếng gõ cửa lại vang lên một cách rất không đúng lúc, còn kèm theo đó
là tiếng hô: “Nhất Chi Mai, ngươi đang ở trong đó phải không?”
“Bạch Ngọc Đường?!”, Nhất Chi Mai ngẩng phắt dậy khỏi mặt bàn, kinh
hãi nói, “Hắn sao lại tìm được đến đây? Không được rồi, không được rồi,
tại hạ tuyệt đối không thể uống tiếp nữa!”
Trái ngược lại, Kim Kiền lại rất bình tĩnh ung dung, nhàn nhạt quét mắt
về phía cửa một cái, không nhanh không chậm nâng chén trà lên nhấp một
ngụm.