thằng nhóc, lừa nó rằng sẽ thu nhận nó là đồ đệ trở thành thiên hạ đệ nhất
cao thủ… Loại chuyện này tuyệt đối không bao giờ có… Ha ha ha…”
Cái trán đáng thương của Kim Kiền lần thứ hai trong tối nay lại đập vào
cạnh bàn.
Giấc mộng làm thần trộm của Tiểu Dật được manh nha từ một năm trước
thì ra lại có nguyên nhân từ đây.
Khoan đã, chẳng trách mình cứ cảm thấy bộ pháp di chuyển của Tiểu Dật
còn cả thủ pháp vung dây thừng có chút gì đó tương đồng với Nhất Chi
Mai, dè đâu đúng thật do thằng cha này dạy!
Trong tủ quần áo và dưới gầm giường một trước, một sau phát ra hai âm
thanh kỳ lạ.
“Tiếng, tiếng gì thế?”, Nhất Chi Mai đột nhiên đứng lên, nheo hai mắt nỗ
lực điều chỉnh tiêu cự, cố gắng tìm kiếm xung quanh.
“Không có gì! Mai huynh hãy an tâm ngồi xuống đi!”, Kim Kiền đặt tay
lên Nhất Chi Mai ấn về chỗ ngồi, lại nghĩ tới hai vị nhân sĩ dự thính ở dưới
gầm giường và trong tủ quần áo, hỏi một câu, “Không biết Mai huynh có ý
định thu nhận đồ đệ không?”
“Thu nhận đồ đệ?!”, Nhất Chi Mai tựa như đang nghe câu nói nực cười
nhất thiên hạ, vỗ tay cười lớn nói, “Tại hạ một người tiêu dao tự tại, sao lại
phải làm cái chuyện ngu xuẩn, phiền phức thu nhận đồ đệ đó chứ.”
Trong tủ quần áo và dưới gầm giường lại đồng thời phát ra âm thanh kỳ
quái.