“Hả?”
“Tôi muốn bái Nhất Chi Mai làm thầy, làm một đạo tặc nổi danh trong
thiên hạ, lại sợ ca ca không đồng ý, anh dạy tôi xem nên nói thế nào thì ca
ca mới không phản đối đi!”
“Cộp”, Kim Kiền đập trán vào cạnh bàn.
Đồng thời, trong tủ quần áo cũng vang lên một tiếng “lục cục”.
“Tiếng gì thế?”, Tiểu Dật nhíu mày.
“Không, không có gì đâu, chắc là chuột đấy”, Kim Kiền vội xua tay nói,
“Cậu vừa nói muốn bái Nhất Chi Mai làm thầy? Vì sao?”
Sự chú ý của Tiểu Dật lập tức được chuyển đi: “Đương nhiên là muốn
làm thiên hạ đệ nhất trộm rồi!”
“Khụ khụ, Tiểu Dật này, trộm đạo tựa hồ là những kẻ làm trái pháp luật,
tất cả đều không có kết cục tốt đâu?”
“Anh thì biết cái gì?!”, Tiểu Dật nhảy dựng lên, “Tôi muốn làm đạo tặc
chính nghĩa trừng trị bọn gian ác, giúp đỡ người tốt, cướp của kẻ giàu chia
cho người nghèo!”
Kim Kiền kiên trì nói tiếp: “Trừng trị bọn gian ác giúp đỡ người tốt,
cướp của kẻ giàu chia cho người nghèo thì làm quan cũng có thể làm
được…”