Vị tỷ tỷ kia cũng ngước đôi mắt đẹp trừng trừng nhìn Kim Kiền.
Ngược lại Chân công tử lại cảm thấy những lời này của Kim Kiền vô
cùng thuận tai, cười nói: “Vẫn là vị tiểu sai dịch này hiểu được phong tình.”
“Có điều…”, Kim Kiền đột nhiên sa sầm mặt, đôi mắt nhỏ trừng lên, sắc
giọng quát, “Vị công tử này, nếu ngươi thành tâm muốn kết giao với vị cô
nương đây, thì nên lấy lễ để đối đãi, vì cớ gì mà không hỏi được phương
danh người ta liền phái mười mấy người bao vây hai tỷ đệ họ, hòng ỷ thế
hiếp người, ý đồ bất chính?! Cứ cho là ngươi chưa từng chạm vào nửa sợi
tóc của vị cô nương này, nhưng chư vị xông đến mặt mũi hung dữ tàn bạo,
hai mắt ác độc thành thói, áo quần cầm thú, cả một bụng dạ lang sói, ta có
thể trị ngươi tội làm nhục, quấy rối tinh thần con gái nhà lành, gây trở ngại
cho việc kiến thiết bộ mặt của Biện Kinh!”
Một tràng những lời này thốt ra, câu nào câu nấy âm vang, khí phách
mạnh mẽ, hăm dọa bức người, khiến Chân công tử nghe xong mặt mày tái
xanh, toàn thân phát run, chúng nam tử phía sau vẻ mặt xấu hổ, liên tục lùi
ra sau, còn đôi tỷ đệ kia gương mặt tràn ngập vẻ kinh ngạc.
Mà chúng bách tính vây xung quanh đã quen chứng kiến những việc
tương tự, không sợ hãi không kinh ngạc, trái lại còn rúc rích cười:
“Ha, mấy ngày không thấy Kim hiệu úy lên chợ ép giá, tài ăn nói lại sắc
bén thêm mấy phần nha!”
“Tại sao lại gọi là gây trở ngại cho việc kiến thiết bộ mặt của Biện
Kinh?”
“Quản làm gì, dù sao lời của Kim hiệu úy nói ra, nhất định có cái lý của
cậu ta.”