“Cái gã công tử gì gì đó này quả thật ăn no rửng mỡ, lại dám chạy đến
trước mặt Kim hiệu úy khoe khoang công phu mồm mép, thực đúng là rảnh
mông rỗi não quá mà!”
“Nom Kim hiệu úy mắng người kìa, ôi chà chà, nếu tôi mà là vị công tử
này, nhất định sẽ tìm cái lỗ nẻ nào đó mà chui vào, ba tháng cũng không
dám gặp người!”
Chân công tử nhìn quanh, giận tới mức giọng run run: “Hay, hay cho tên
tiểu tử thối nhà ngươi! Người có biết Trân Tụ sơn trang chúng ta là nơi nào
không? Lại dám buông lời thóa mạ như vậy!”
“Bất kể ngươi ở nơi nào?!”, Kim Kiền hai tay chống nạnh, “Ta chỉ biết
thành Biện Kinh là địa bàn của Khai Phong phủ!”
“Được! Được! Được lắm!”, Chân công tử hai mặt trợn trắng, phất tay,
“Lên hết đi, chém cái tên tiểu tử thối này cho ta!”
Thuộc hạ Trân Tụ sơn trang nhận lệnh, lập tức quát lên rồi xông về phía
Kim Kiền.
Chỉ thấy đôi mắt nhỏ của Kim Kiền híp lại, điểm mũi chân, thân hình tựa
như làn khói xanh, vun vút lách qua bên cạnh đám tay chân, ngón tay vung
ra trước mặt họ, đám thuộc hạ hung hăng kia liền đổ rạp xuống đất hết như
củ cải, kẻ nào kẻ nấy sắc mặt xanh đen, miệng sùi bọt mép.
Về phần chúng bách tính vây xung quanh, hệt như gặp ma, ào ào lùi lại
tránh xa.
“Ôi trời, Kim hiệu úy ra tay rồi, tranh xa một chút, tránh xa một chút!”