Chỉ thấy gã công tử họ Chân đó, bộ pháp trầm ổn vững vàng, thân hình
như điện xẹt, vung cây sáo ngọc trong tay, chiêu chiêu sắc bén, mạnh mẽ,
vừa nhìn đã biết hắn thường xuyên sử dụng công phu này.
Kim Kiền tuy được Triển Chiêu huấn luyện một thời gian khá lâu rồi,
bản lĩnh so với trước tiến bộ hơn không ít, bình thường truy bắt trộm vặt,
tiểu tặc chỉ là chuyện nhỏ, nhưng lúc này lại có chút ứng phó không được,
định tung ra phấn độc, thuốc bột để vãn hồi lại tình thế, nhưng cây sáo trong
tay gã Chân công tử xoay nhanh như gió, phòng thủ nghiêm ngặt không
chút kẽ hở, nếu Kim Kiền thật sự vung phấn độc ra, thì cũng tựa như ném
vào cánh quạt máy, gió sẽ thổi phấn độc tứ tán khắp nơi.
Thử mấy lần, Kim Kiền cũng không dám tùy tiện ra uy, chỉ đành từng
bước từng bước lùi dần lại, mồ hôi mỏng rịn đầy mặt, khó khăn vô cùng, cơ
hồ chẳng còn sức chống đỡ.
Chưa đầy ba mươi hiệp, Chân công tử đã nhìn ra công lực của Kim Kiền,
không khỏi thầm cười khẩy, chiêu thức biến ảo, cây sáo trong tay mang theo
sát khí quét tới trước mặt Kim Kiền.
Kim Kiền nhất thời kinh hoàng thất sắc, lúc này nàng đã bị bức vào tử lộ,
không còn cách chống đỡ, trái tim thoáng lạnh đi, mắt nhắm nghiền, rụt cổ
lại, đưa hai tay lên ôm đầu, chịu trận.
“Keng!”
Tiếng binh khí chạm nhau vang lên lanh lảnh, sát khí ập về phía Kim
Kiền tức thì tiêu tán.
Kim Kiền chỉ cảm thấy bả vai căng cứng, có người đã kéo nàng ôm vào
lòng, chóp mũi đưa tới hương cỏ xanh nhàn nhạt.