“Lùi ra sau, lùi ra sau, nếu chậm nửa bước là tiêu đấy!”
Mà đôi tỷ đệ kia, ánh mắt nhìn Kim Kiền đã chuyển từ kinh ngạc sang
kinh sợ.
Chân công tử nhìn Kim Kiền, sắc mặt tái nhợt: “Rốt cuộc ngươi là kẻ
nào?!”
“Tòng hiệu úy lục phẩm của Khai Phong phủ”, Kim Kiền phủi phủi tay,
nghĩ một chút liền trưng ra tạo hình, chỉ thấy bóng lưng, “Kim Kiền!”
“Tại hạ vốn nghe Khai Phong phủ quang minh lỗi lạc, không ngờ lại có
kẻ tiểu nhân bỉ ổi hạ độc người khác!”, Chân công tử vẻ mặt khinh bỉ.
“Công tử nói sai rồi, các vị hương thân phụ lão quanh đây đều có thể làm
chứng, ta đây quang minh chính đại hạ độc, sao có thể nói là bỉ ổi?”, Kim
Kiền nghiêm mặt đáp.
Chúng nhân xung quanh cười vang.
“Hay cho một từ quang minh chính đại, hôm nay ta sẽ cho ngươi lĩnh hội
thế nào là quang minh chính đại, tên tiểu tử thối kia!”, Chân công tử xoay
cây sáo ngọc bích trong tay, xông về phía Kim Kiền.
Kim Kiền chỉ cảm thấy trước mắt một bóng xanh lục lóe lên, cây sáo
ngọc quét qua sống mũi, nhất thời bị dọa toàn thân toát mồ hôi lạnh.
Chậc! Không ngờ cái tên “Củ hành công tử” này lại là một cao thủ.
Kim Kiền lập tức không dám khinh địch, điều chỉnh toàn thân về trạng
thái chiến đấu.