“Đó là bổn phận của Kim Kiền!”, Kim Kiền đứng lên đáp lễ.
“Thuộc hạ của Khai Phong phủ khiêm nhường hữu lễ như vậy, xem ra
Bao đại nhân rất có phương pháp quản giáo!”, Ngọc Thanh công chúa cười
nói.
“Công chúa quá khen rồi!”, Bao đại nhân ôm quyền nói, “Mới rồi khiến
hai vị kinh sợ, là Khai Phong phủ thất trách, mong Ngọc Đức thái tử và
Ngọc Thanh công chúa lượng thứ.”
“Bao đại nhân hà tất phải như vậy, là bản thái tử và tỷ tỷ tự ý bỏ rơi hộ
vệ, cho nên…”, Ngọc Đức thái tử ngưng một chút, gục đầu xuống, “là bản
thái tử lỗ mãng rồi.”
Ngọc Thanh công chúa xoa xoa đầu đệ đệ, ngẩng lên nhìn Kim Kiền và
Triển Chiêu một cái, lại cười nói, “Huống hồ kẻ áo xanh kia cũng bị Triển
hộ vệ và Kim hiệu úy giáo huấn đủ rồi, không cần phải truy cứu nữa.”
“Bao Chửng nghe theo lời dặn dò của công chúa”, Bao đại nhân ôm
quyền, quay sang ra lệnh, “Trương Long, Triệu Hổ, lôi đám người của Trân
Tụ sơn trang ra mỗi người đánh ba mươi trượng, rồi đuổi khỏi phủ.”
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, hai người nhận lệnh rời đi.
Kim Kiền ở bên có chút khó hiểu, thầm nghĩ:
Đường đường công chúa một nước bị người ta đùa bỡn giữa đường, sao
lại dễ dàng buông tha lũ Đăng Đồ Tử đó? Có thật là rộng lượng như vậy
không?