trong như nước, liêm khiết như gương, thế nhân đều biết.”
Chúng bách tính xung quanh thấy thế cũng vô cùng phối hợp, lập tức
cảm khái muôn vàn:
“Khai Phong phủ thật sự là thanh liêm!”
“Đúng, đúng đúng! Bao đại nhân là thanh quan!”
“Thanh quan hiếm thấy đó!”
Đôi tỷ đệ lại càng kinh ngạc.
“Khai Phong phủ thật sự thanh liêm tới mức đó?”, nhóc xinh đẹp hỏi.
Triển Chiêu khe khẽ gật đầu, tứ đại hiệu úy vội gật ngay tắp lự, chúng
bách tính thì ưỡn ngực tự hào.
Nhóc xinh đẹp sửng sốt, rũ mắt hồi lâu, rồi như ngộ ra điều gì đó cũng
gật gật đầu.
Tứ đại hiệu úy bên cạnh âm thầm vuốt mồ hôi.
Triển đại nhân, hôm nay trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, ngài đã cứu cho
thể diện của Đại Tống một bàn thua trông thấy!
Đợi đến khi Kim Kiền dẫn tiểu nhị khiêng mười tám bao gạo quay về,
liền biết được một tin tức chấn động.