Nói đoạn, nàng liền ba chân bốn cẳng xông ra khỏi đám đông, nhưng
mới đi được một nửa, lại quay trở lại, đôi mắt nhỏ đảo vài vòng trên người
Triển Chiêu:
“Triển đại nhân, nếu không ngại, có thể theo thuộc hạ đi đến tiệm gạo…”
Con ngươi sáng như sao của Triển Chiêu co lại, hàn khí toàn thân phát ra
tăng đột biến.
Kim Kiền rụt cổ, bẽn lẽn rúc trở lại đám đông, ngẫm nghĩ một chút, lại ló
đầu ra:
“Xin hỏi chư vị đại nhân, có ai trên người có năm lượng bạc không?”
Mấy người sững sờ, đồng thời thoái lui một bước, chỉ có Triệu Hổ mò
mẫm móc túi bạc ra đưa cho Kim Kiền.
“Triệu hiệu úy, năm lượng bạc này sau khi hồi phủ tôi sẽ báo Công Tôn
tiên sinh thanh toán cho huynh”, Kim Kiền quăng lại một câu rồi bỏ chạy
mất dạng.
Những người còn lại đều ngẩn cả ra.
Nhóc xinh đẹp vì chấn kinh quá độ, lâu sau, mới cất tiếng vẻ mặt như
không dám tin: “Đường đường Khai Phong phủ nha của đô thành triều Đại
Tống, ngay cả bạc đi mua gạo cũng phải mượn xung quanh ư?!”
Một trận gió xuân phất qua thân hình cương cứng ngượng ngùng của
chúng nhân Khai Phong phủ.
Triển Chiêu đột nhiên xoay người, mỉm cười, chỉ một thoáng, ngàn vạn
đóa hoa xuân bung nở: “Bao đại nhân của Khai Phong phủ là thanh quan