Triển Chiêu lại ôm quyền, định đáp lời, thì đám đông bị rẽ qua, một đoàn
người xộc đến, tuy đều ăn vận như những bách tính bình thường, nhưng
một thân khí thế đó, mới nhìn đã biết họ là những thị vệ binh sĩ được huấn
luyện nghiêm ngặt. Bốn người đứng đầu chính là tứ đại hiệu úy Vương
Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ.
“Triển, Triển đại nhân, hai vị vương… hai vị không sao chứ?”, Vương
Triều hướng hai tỷ đệ thi lễ, thấy hai người vô sự, mới an tâm.
“Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?”, Mã Hán nhìn vị nhân sĩ “củ hành xanh”
tê liệt nằm trên đất, kinh ngạc kêu lên.
“Đưa người này về Khai Phong phủ, chờ Bao đại nhân xử lý”, Triển
Chiêu ra lệnh.
“Thuộc hạ tuân lệnh!”, bốn người ôm quyền, lại sai chúng nhân phía sau
xốc đám người áo xanh lục dưới đất lên, kéo lê, đưa đi.
Khó khăn lắm hiện trường mới quang đãng, bốn người chuyển mắt, lúc
này mới phát hiện ở đây có thêm một người vốn không nên xuất hiện.
“Kim hiệu úy, sao ngươi cũng ở đây?”, Trương Long kêu lên.
“Không phải ngươi nên dẫn đầu đội ngũ đi tuần phố sao?”, Triệu Hổ
cũng thấy khó hiểu.
“A!!”
Được Triệu Hổ nhắc nhở, lúc này Kim Kiền mới nhớ ra sự nghiệp mua
gạo của mình, vội vàng ôm quyền nói: “Thuộc hạ còn phải đi mua gạo, xin
cáo lui trước!”