“Ngươi!”, Chân Trường Nhạc giận tới nỗi trợn ngược mắt, đột nhiên
quay sang nói với Triển Chiêu, “Nghe danh Nam hiệp võ công cái thế đã
lâu, hôm nay tại hạ muốn được lãnh giáo…”
Lời còn chưa dứt, Chân Trường Nhạc đã cảm thấy trước mắt như hoa
lên, chân mềm nhũn, bịch một tiếng quỳ xuống đất, té xỉu, cũng đúng lúc
nhìn thấy gương mặt tươi cười đắc ý khi gian kế được thực hiện của Kim
Kiền.
“Ti… ti tiện…”, là câu Chân Trường Nhạc lưu lại trước khi mất đi ý
thức.
Kim Kiền nhướng mày, xoay người hướng Triển Chiêu ôm quyền: “Triển
đại nhân, thuộc hạ may mắn không làm nhục sứ mệnh, đã bắt được kẻ này
rồi!”
Triển Chiêu nhíu chặt chân mày, nhìn chằm chằm Kim Kiền một cái,
thầm thở dài: “Kim hiệu úy vất vả rồi”, sau đó, lại quay người đối diện với
đôi tỷ đệ kia, ôm quyền nói, “Mới rồi khiến hai vị kinh sợ, là Triển mỗ thất
trách, mong hai vị bỏ quá.”
“Đúng đúng đúng, bỏ quá, bỏ quá”, Kim Kiền cũng xáp lên, cười bồi
nói.
Vị tỷ tỷ kia ngước đôi mắt trong vắt lên nhìn Triển Chiêu một cái, lại
lặng lẽ rũ xuống: “Đa tạ Triển hộ vệ ra tay tương cứu.”
“Triển hộ vệ hà tất phải tự trách, là bản… là ta không tốt, bỏ lại thị vệ tự
mình đi chơi, mới dẫn đến tai họa”, nhóc xinh đẹp hơi đỏ mặt, ngượng
ngùng.