Chân công tử sắc mặt đen sì, cây sáo cầm trong tay cũng không khỏi run
run mấy phần.
Nhóc xinh đẹp bên cạnh lại quạu ầm lên: “Cái gì mà nói là bắt nạt con
trẻ?! Ta không phải con trẻ gì đó…”, đáng tiếc âm thanh này quá yếu, đã bị
chìm lấp trong tiếng phê phán lên án của chúng bách tính.
Triển Chiêu bước lên một bước, khuôn mặt tuấn tú lạnh băng: “Mời theo
Triển mỗ tới Khai Phong phủ một chuyến.”
“Triển Chiêu, ta là Chân Trường Nhạc, nhị trang chủ của Trân Tụ sơn
trang, ngươi dám đắc tội với Trân Tụ sơn trang sao?”, Chân Trường Nhạc
tiến lên, trợn mắt quát.
“Có gì mà không dám?!”, âm thanh mang theo chính khí lẫm liệt cất lên,
nhưng không phải Triển Chiêu mà là Kim Kiền đang đứng phía sau Triển
Chiêu.
Triển Chiêu kinh ngạc, đưa tay định kéo Kim Kiền lại, nhưng Kim Kiền
hệt như uống thập toàn đại bổ, lắc một cái lùi ra mấy bước, khiến tay Triển
Chiêu nắm vào hư không.
Chỉ thấy Kim Kiền đứng trước mặt Chân Trường Nhạc, chính khí lẫm
liệt, nói: “Cứ cho ngươi là nhị trang chủ gì đó thì sao nào? Vương tử phạm
pháp tội như thứ dân, huống hồ các hạ chẳng qua cũng chỉ là bá tính bình
dân!”
Hừ hừ, hiện giờ đang ở trước mặt công chúa và thái tử nước Cao Li,
mình phải lập hình tượng uy dũng khác thường mới được, vì tiền thưởng
phải làm màu.