nữa theo như thuộc hạ quan sát mấy ngày nay, tựa hồ Ngọc Thanh công
chúa đối với Triển đại nhân…”
Công Tôn tiên sinh là người thông tuệ bậc nào, Kim Kiền mới chỉ nói
nửa câu đã hiểu ngay vấn đề, nhất thời biến sắc, đôi mắt phượng nhìn chằm
chằm Kim Kiền: “Kim hiệu úy, những lời này có thật không?!”
Kim Kiền vội gật đầu, lại nói: “Công Tôn tiên sinh xin hãy đưa ra một
chủ ý!”
“Haizz!”, Công Tôn tiên sinh nhíu chặt chân mày, đi đi lại lại trong
phòng, “Chỉ trách Triển hộ vệ quá… haizz…”
Lúc này suy nghĩ của Kim Kiền cũng xoay nhanh như chong chóng,
thầm nhủ: Đều tại Tiểu Miêu, bộ dạng quá mức vời ong hút bướm, bây giờ
rước họa vào người! Nhưng vì đại kế dân sinh của Khai Phong phủ, vì phúc
lợi bảo hiểm nửa đời sau của mình, cho dù thế nào cũng phải bảo vệ “con
mèo chiêu tài tiến bảo” này mới được!
Chậc chậc, nói thì dễ hơn làm, chỉ còn cách “đặt mình vào chỗ chết để
tìm đường sống” thôi!
Nghĩ đến đây, Kim Kiền hạ quyết tâm: “Nếu không thuộc hạ sẽ dùng
thuốc làm bị thương mặt Triển đại nhân trước…”
Công Tôn tiên sinh khựng lại, đôi mắt phượng trừng lên nhìn Kim Kiền.
“Công Tôn tiên sinh không đành lòng cũng là chuyện thường tình, nhưng
hiện nay tình thế bức bách, cái đó gọi là đi một nước cờ hiểm tử chiến đến
cùng, chỉ có hủy đi dung nhan của Triển đại nhân, mới có cơ hội…”, Kim
Kiền bị Công Tôn tiên sinh nhìn chằm chằm khiến cho toàn thân nàng cảm
thấy mất tự nhiên, miệng lúng búng một tràng dài, “Chỉ cần tránh được một