kiếp này, thuộc hạ tự nhiên sẽ có cách để Triển đại nhân khôi phục lại dung
mạo…”
“Kim hiệu úy!”, Công Tôn tiên sinh bỗng mỉm cười, nói, “Mấy ngày
trước vụ việc Trân Tụ sơn trang đến gây chuyện dường như vẫn chưa kết
thúc.”
“Hả?”, Kim Kiền nghe mà sửng sốt
Hiện tại đang nói bảo vệ Tiểu Miêu như thế nào mà, sao lại xiên qua
chuyện Trân Tụ sơn trang rồi?
“Nếu nhị trang chủ của Trân Tụ sơn trang lại đến quấy nhiễu, làm kinh
động tới thái tử và công chúa điện hạ Cao Li, Thánh thượng trách phạt
xuống, Khai Phong phủ khó mà đảm đương nổi!”
Kim Kiền chớp chớp mắt, ngơ ngác nhìn Công Tôn tiên sinh.
Công Tôn Trúc Tử này, tư duy của ngài cũng nhảy đi quá xa rồi đấy, các
tế bào não trì trệ của tôi thực sự không theo kịp tốc độ này của ngài đâu.
“Cái gọi là chuyện giang hồ thì để giang hồ lo, nếu muốn giải quyết vấn
đề giữa Trân Tụ sơn trang và Khai Phong phủ, e rằng phải mượn sức của
một danh môn trên giang hồ”, Công Tôn tiên sinh tiếp tục, “Trân Tụ sơn
trang trên giang hồ rất có uy, tựa hồ sánh ngang với Hãm Không đảo…”
Nói đến đây, Công Tôn tiên sinh hơi nhướng mày lên.
Hãm Không đảo?!
Kim Kiền chớp mắt.