Hôm nay Triển Chiêu cảm thấy có chút kỳ quái.
Sáng sớm, vừa mới bước chân ra khỏi phòng, đã thấy bốn người Vương
Triều, Mã Hán, Trương Long, Triệu Hổ canh giữ ở trước phòng ngủ, nhìn
chằm chằm vào mình, vẻ mặt lưu luyến không rời, cũng không biết mình có
bị hoa mắt không nữa, hình như còn thấy vành mắt Triệu Hổ đỏ lên.
Sau khi hướng bốn người thi lễ chào hỏi xong, liền đi tới phòng ăn, gặp
Bao đại nhân, lại thấy sắc mặt Bao đại nhân đen hơn phân nửa so với
thường ngày, vừa nhìn thấy mình liền tỏ ra u sầu, thở dài hồi lâu, rồi ảo não
rời đi.
Phải chăng Bao đại nhân nhiễm bệnh, liền vội vàng đi nhanh tới tây
sương phòng, tìm Công Tôn tiên sinh chẩn mạch cho Bao đại nhân, chỉ là
trong phòng lại không một bóng người.
Lại đi tới Tam Ban viện, muốn tìm cái người họ Kim nào đó, thì nghe
Trịnh Tiểu Liễu nói người này đi ra ngoài cả đêm chưa về.
Không vui.
Công chúa Cao Li cho người truyền gọi, thở dài, đi đến Phu Tử viện, liền
thấy người nào đó đã ở bên hầu hạ Ngọc Đức thái tử từ lâu, quầng mắt xanh
đen, dường như là cả một đêm không ngủ.
Lại càng không vui.
Nhân lúc thái tử và công chúa dùng bữa sáng, liền kéo người đó qua một
bên, giáo huấn.
“Kim hiệu úy hầu hạ Ngọc Đức thái tử điện hạ thật vô cùng dụng tâm,
tới mức quên ăn quên ngủ như vậy “