“Tạ Triển đại nhân khích lệ! Thuộc hạ nhờ ơn thái tử điện hạ không chê,
đề bạt là thị vệ bên cạnh, thuộc hạ tất nhiên phải dốc toàn lực đến chết mới
thôi”, giống hệt như trước đây, người đó vẫn lời lẽ khuôn sáo, nhưng thần
sắc uể oải, tinh thần lại chẳng bằng một nửa so với bình thường.
Lẽ nào cũng giống như đại nhân, người này bị nhiễm bệnh rồi?
Cảm giác không vui không hiểu sao lại bay biến mất.
Định nắm lấy tay sờ lên trán người đó, nhưng còn chưa chạm tay vào, thì
đã nghe Ngọc Đức thái tử kêu người đó đến hầu hạ, người đó chạy vụt đi cứ
như là lửa cháy sau mông vậy.
Siết chặt tay.
Xem ra mấy ngày nay người đó rất lười luyện công, cước bộ, nửa thân
dưới không được vững vàng như trước, tối hôm nay nhất định phải cho
người đó đứng tấn thêm nửa canh giờ mới được.
Dùng xong bữa sáng, công chúa và Ngọc Đức thái tử Cao Li đột nhiên
nghĩ ra ý tưởng kỳ lạ, muốn đi chợ để thăm dân tình.
Thở dài, cùng đi thôi.
Trên đường di, càng lúc càng cảm thấy quái lạ.
Trong phủ nha, chúng nha dịch hễ thấy mình, ai nấy thần sắc bi thương,
tinh thần ngơ ngác, nhìn thấy công chúa Cao Li thì đều nghiến răng nghiến
lợi, co chặt nắm tay trừng mắt oán hận.