Ngũ thử!
Kim Kiền há hốc mồm.
Bạch Ngọc Đường!
Đôi mắt nhỏ dài sáng lên!
“Thuộc hạ lập tức biên thư cho Bạch Ngũ hiệp, để Bạch Ngũ hiệp đến
giúp Khai Phong phủ một tay!”, cũng chẳng để ý đến việc ôm quyền thi lễ,
chớp mắt một cái Kim Kiền đã lao vút đi.
Trong phòng, trên khuôn mặt trắng bóc của Công Tôn tiên sinh, nét cười
nho nhã vô hại dần hiện lên.
Mà Kim Kiền chạy thẳng đến chuồng chim bồ câu, trong lòng kích động
không thôi, vừa cuống quýt chọn lọc từ ngữ viết thư, miệng vừa lẩm bẩm:
“Ai chà chà, quá nhiên gừng càng già càng cay! Kế này của Công Tôn Trúc
Tử quả đúng là thần sầu. Nếu muốn để công chúa Cao Li thay đổi tình cảm,
hà tất phải làm chuyện hủy đi dung nhan của Tiểu Miêu phiền phức như
vậy, chỉ cần tìm một người có mức quyến rũ vời ong hút bướm hơn đến trấn
thủ, làm bia đỡ đạn có phải hơn không?!”
“Bạch Ngũ gia, đừng nói tôi không suy nghĩ cho ngài, loại chuyện xuất
ngoại hòa thân tốt đẹp này không phải ngày nào cũng gặp được đâu!”
“Đúng rồi, ‘Mỹ nhân đan’ trước đây bị Tiểu Miêu kiểm soát gắt gao hình
như còn lại nửa bình, phải về tìm gấp đưa cho Bạch Ngũ gia bôi lên mặt
mới được…”
***