Sặc! Con dâu nuôi từ bé hình như đều không có kết cục tốt đẹp.
“Được Ngọc Đức thái tử điện hạ ưu ái là phúc phận nhưng, nhưng Kim
Kiền đích thực không thể gả cho điện hạ…”, Kim Kiền vội vàng từ chối.
“Vì sao lại không thể?”, tiểu thái tử Ngọc Đức cũng nóng nảy.
“Đó là bởi vì…”
“Ha ha ha ha…”, một tràng cười lớn cắt ngang lời thoái thác của Kim
Kiền.
Chỉ thấy Thiên tử Nhân Tông ngồi trên long ỷ, tay đỡ trán cười rộ, đến
nỗi chảy cả nước mắt, hiển nhiên vô cùng nổi bật giữa đám người ngồi một
đống mặt thộn ra.
Hồi lâu, vua Nhân Tông mới ngừng cười, đưa tay lau nước mắt, nói:
“Bao ái khanh, chuyện này giao cho ái khanh, trẫm… trẫm đột nhiên nhớ ra
trong cung còn có tấu chương chưa phê duyệt xong, đi trước một bước.
Ngọc Đức thái tử, Ngọc Thanh công chúa, xin cứ tự nhiên.”
Dứt lời, vua Nhân Tông liền đứng lên, mang theo một hàng thái giám
cung nữ rồng rắn nối nhau rời đi, chỉ là bóng lưng màu vàng sáng trong
đám người kia cứ run run không ngừng.
Hoàng thượng vừa đi, không khí trong Thưởng Xuân viên nhất thời thoải
mái hẳn.
Ngọc Thanh công chúa vội tiến lên, kéo tiểu thái tử Ngọc Đức ra sau
lưng, lại hướng Bao đại nhân thi lễ nói: “Bao đại nhân chê cười rồi, Ngọc
Đức tuổi còn nhỏ, chưa hiểu chuyện…”