nóc nhà xuống, bản, bản thái tử đang tắm, ngươi đã nhìn, nhìn thấy thân thể
của bản, bản thái tử, rõ ràng là có quan hệ da thịt thân mật…”
Một trận gió lạnh thổi qua thân hình cứng ngắc của chúng nhân, còn sát
khí kinh người của vị Tứ phẩm hộ vệ nào đó dần dần tiêu tán.
“Khụ khụ, Ngọc Đức, quan hệ da thịt thân mật không phải là ý này.”
Ngọc Thanh công chúa ho khan hai tiếng giải thích.
“Không phải ư?”, tiểu thái tử Ngọc Đức bàng hoàng, “Vậy là ý như thế
nào?”
“Khụ khụ khụ…”, Ngọc Thanh công chúa lại ho khan một trận, trong đó
còn xen lẫn tiếng ho khan của chúng nhân, “Đệ còn nhỏ, đợi đến khi đệ lớn
lên tự nhiên sẽ biết, khụ, tóm lại là, đệ không thể lấy vị Kim hiệu úy này
làm thái tử phi.”
“Vì sao không thể? Cứ cho là Kim Kiền và Ngọc Đức không có quan hệ
da thịt thân mật, nhưng Ngọc Đức thích Kim Kiền, muốn lấy hắn làm phi,
có gì mà không được?”
“Bởi vì… Khụ, Kim Kiền là nam tử”, Ngọc Thanh công chúa bất đắc dĩ
đáp.
Tiểu thái tử Ngọc Đức chớp chớp mắt: “Vì sao nam tử thì không thể lấy?
Phụ hoàng nói chỉ cần là người trong lòng Ngọc Đức thì đều có thể, lại
không nói phải là nữ tử.”
Chúng nhân câm nín hỏi trời xanh.
“Bởi vì nam tử chỉ có thể lấy nữ tử làm vợ”, Ngọc Thanh công chúa day
huyệt thái dương đáp.