“Ồ, những lời này có nghĩa là thế nào?”, Bạch Ngọc Đường vẻ mặt hứng
chí.
“Nếu Kim hiệu úy đi, sau này Khai Phong phủ mua sắm vật tư phải tìm
người nào để mặc cả trả giá?”, Vương Triều khuôn mặt lo lắng.
“Nếu Kim hiệu úy đi, sau này nếu gặp phải tội phạm có võ nghệ cao
cường, lấy ai dùng dược đạn bí chế để trợ giúp Triển đại nhân bắt kẻ gian?”,
Mã Hán nói.
“Không sai, không sai! Nếu Kim hiệu úy đi Cao Li, sau này phủ nha
thiếu tiền chi dùng, còn ai có thể đem kiếm tuệ, đai lưng, dây buộc tóc của
Triển đại nhân đi bán với giá cao để bù vào chi phí tiêu dùng cho phủ nha?
Còn ai có thể đem lời ăn tiếng nói bình thường của Triển đại nhân biên soạn
thành những đoạn thuyết thư bán cho Ngõa Tứ kiếm chút bạc mời các
huynh đệ uống rượu?”, Trương Long cũng lớn giọng góp lời.
“Nếu Kim Kiền mà đi, sau này lúc Triển đại nhân không vui, há không
phải chỉ có thể tìm mấy huynh đệ chúng tôi đứng trung bình tấn, luyện
công, múa đao để nguôi giận sao?”, Triệu Hổ vẻ mặt kinh hoàng kêu lên.
“Ồ…”, Bạch Ngọc Đường như bừng hiểu ra, nhìn Bao đại nhân và Công
Tôn tiên sinh đang giả bộ ngắm cảnh xa xa, lại liếc sắc mặt tái xanh của
Kim Kiền, cùng khuôn mặt đen sạm của Triển Chiêu, gật đầu phát biểu,
“Thì ra là như vậy, xem ra Khai Phong phủ thiếu Tiểu Kim thật đúng là
phiền phức to!”
“May mà chỉ là sợ bóng sợ gió một hồi, sợ bóng sợ gió một hồi”, tứ đại
hiệu úy vỗ ngực thở phào nói.
“May thật, may thật…”, Bạch Ngọc Đường phe phẩy quạt phụ họa, trong
đôi mắt hoa đào lóe lên tia sáng ám muội.